Friday, 29 June 2012

Đầu Xuân kể lại chuyện Tôi ăn Tết - HTTL

____________

Bài viết như món quà thương yêu gửi đến anh và các con trong mùa Valentine

 HOÀNG THỊ TỐ LANG



Qua rồi những ngày Tết . Vẫn biết là không bao giờ tôi thấy lại hương Tết nơi đây nhưng sao tôi vẫn là bao bận bịu với những ngày cuối năm để đón Tết . Ai đó nói rằng Tết Tha Hương đồng nghĩa với kỷ niệm mà thội. Một thi sĩ nào đã viết "ở đây đón Tết mà không Tết" Ngẫm đi ngẫm lại thế mà đúng . Bận rộn bao nhiêu thứ như sửa soạn nồi bánh chưng , lọ dưa giá, keo cải chua và bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác có phải chăng là ta đi tìm chút hương kỷ niệm ngày nào

Tết qua rồi . Bánh chưng đã vơi đi hơn phân nửa . Mười sáu cái Bố Con nó ăn và cho bạn bè đã hết mười . Phần còn lại tôi cho hết vào Freezer . Con Ty nhỏng nhẻo với Mẹ
- Ăn hết nỗi rồi Mẹ . Mẹ hại con quá, ăn xong cái Tết với Mẹ con lên gần năm sáu pounds đó Mẹ . Con phải đi Gym mới hết cái khoảng 5 pounds nầy Mẹ ạ !
Con My vẫn còn mê bánh chưng lắm , nhớ hồi con bé đi Calgary học mỗi lần có ai trên đó về Winnipeg là tôi lại lui cui gói bánh và gửi cho con. Thế mà bây giờ con bé cũng chẳng dám ăn nhiều . Con gái tôi đang ở tuổi trăng tròn . Đã biết làm dáng, làm điệu và hình như con tôi đang ở tuổi biết yêu.

Chàng nha sĩ hiền lành trẻ tuổi kia mang hai dòng máu Hoa Việt, đến nhà chơi thường xuyên và cùng gia đình ăn uống cuối tuần chính là nguyên nhân làm con bé không dám ăn thả giàn như khi xưa. 

Con bé sợ ai nói nó tròn trịa . Nhìn bao nhiêu thứ trong mâm cỗ Tết con nhỏ vừa hít hà mà vừa than thở thấy mà thương 
-Món nào của Mẹ cũng ngon mà ăn vào thì lên cân ngay Mẹ ạ 
Con bé lại nũng nịu trách Mẹ
-Mẹ làm Tết nhiều thứ quá cho con thèm chết được mà có dám ăn nhiều đâu . Thấy con bé nhìn đĩa bánh  thòm thèm , nhưng rồi chỉ dám ăn một góc nhỏ xíu mà thôi thấy mà tội nghiệp
Còn ông Bắc Kỳ tôi thì hình như vẫn còn lưu luyến, vẫn còn mê mấy cái bánh chưng của Mẹ nó vô cùng mà ổng bảo là nêm nếm họp gu của ổng lắm như thịt phải nhiều nè, phải ướp với nước mắm và hành lá đâm nhuyễn nè , tiêu nhiều nè .... Tội nghiệp ổng ghê .  Mặt ổng bí xị ,nhăn nhó như khỉ ăn gừng khi thấy tôi thẩy hết mấy cái bánh còn lại vào ngăn đá . Ông rên nho nhỏ
- Bánh bỏ vào ngăn đá hết có ngon luôn đó em !

Thiệt là tội nghiệp ổng hết sức nhưng tui buông thòng một câu làm ổng tiu nghỉu  luôn
- Không ngon cũng thây kệ đi .Anh ơi đừng ăn nữa cho em nhờ anh ơi ...Anh " mờ ớ mớ pờ mấp nặng ... lắm rồi "
Mấy đứa nhỏ ôm nhau cười nghiêng cười ngữa  Bố Mẹ chúng ...
Thằng Bê còn hùa theo Mẹ nó ghẹo thêm Bố
-Phải rồi Bố "mợp" quá là chừng chừng rồi Bố ơi ( thằng bé không dám nói Bố mập) 
Hình như tôi thấy một chút Tết ở giây phút nầy thôi trong cái hạnh phúc thương yêu của chồng, của con, của cái mái ấm nhỏ bé nầy 

Nhớ bữa cơm chiều ba mươi nhà chúng tôi có thêm mấy người khách . Mấy đứa nhỏ mời đến nhà mấy đứa bạn Việt Nam đến nhà để ăn Tết . Các con tôi vẫn còn đó chút cội nguồn VN . Con My nói với Mẹ nó
- Tội nghiệp tụi nó lắm Mẹ , Mẹ nó mất rồi . Ba nó đi cưới vợ khác . Hai anh em không ở được với Mẹ kế nên ra khỏi nhà , phải tự một mình vừa đi học vừa đi làm .Tết về chắc tụi nó nhớ Mẹ nó lắm . Tụi nó nói với con mà khóc  " Hồi Mẹ nó còn sống năm nào nhà Nó cùng gói bánh chưng ăn Tết " 
 Tôi biết bà Mẹ Bắc Kỳ của hai thằng bé nầy . Chúng tôi gặp nhau trong một buổi Hội Phụ Nữ VN của chúng tôi tại Manitoba tổ chức một cái workshop dạy gói bánh Tét bánh chưng trong một mùa Xuân năm nào . Bà Mẹ hiền lành ấy đã qua đời vì chứng bệnh ung thư quái ác. Nhìn hai thằng bé bạn con tôi ăn bánh Chưng mà tôi ứa nước mắt  .Chúng nó ăn ngấu nghiến một cách ngon lành như lâu lắm rồi không có lần nếm lại hương vị miếng bánh Tết ngày xưa của Mẹ . Mấy bàn tay thoăn thoắt của chúng không mấy chốc mà nồi cơm mới nấu đầy ấp cùng những đĩa đồ ăn, đĩa cải chua, củ kiệu, dưa giá .. đã hết sạch . Hình như lâu lắm rồi chúng nó không còn những bữa cơm Việt Nam với gia đình . Có lần chúng nó tâm sự với con tôi là thèm thịt kho với trứng của Mẹ vô cùng .  Nghe mà đứt ruột. Cùng trang lứa với con gái tôi mà sao hoàn cảnh côi cút của chúng làm tôi xót xa quá đỗi . Thật là "Mất cha ăn cơm với cá . Mất Má liếm lá ngoài đường ". Lúc chúng mới đến thấy nhà đang cúng . Trong khung cảnh khói hương còn nghi ngút như thế ,nhà tôi đốt nhang trao cho  và bảo chúng 
- Các con hãy mượn bàn thờ nhà Bác để thắp nén hương cho Mẹ và mời Mẹ con về ăn Tết và phù hộ cho các con đi
Hai anh em cầm nén nhang và lâm râm khấn vái . Trong khói nhang lãng đãng bay bay tôi thấy đâu đây  ánh mắt và nụ cười của người bạn một lần đã gặp mà giờ đây đã ra người thiên cổ , bỏ lại con thơ chơ vơ giữa chợ đời xuôi ngược, cố bương chải một mình để lập thân, cơm hàng, cháo chợ, bữa đói bữa no. Chúng nó ở chơi cho đến gần Giao Thừa mới từ giã ra về . Lúc đưa hai thằng bé ra cửa tôi gói thêm cho mỗi đứa một chiếc bánh chưng nhỏ, một ít chả giò, mấy xâu nem nướng, nem chua cùng giò thủ giò lụa mang về .  Tôi biết trong thời khắc nầy chúng nó nhớ Mẹ lắm . Hai thằng bé ôm tôi nói lời cám ơn và còn bảo 
-  Chúng cháu cám ơn Bác đã mời anh em cháu đến ăn Tết với gia đình Bác . Bác nấu bánh ngon lắm
Nhìn bóng hai anh em nó đã khuất sau ngã tư bên kia đường mà lòng tôi vẫn còn bồi hồi . Một chút nao nao, bùi ngùi ,  thương cảm cứ bàng bạc bên lòng ...


Hết Tết rồi . Bữa cúng cơm mùng ba đưa ông bà đi đã xong . Cũng con gà luộc và một đĩa tam sên . Cho tới bây giờ thiệt tình tôi cũng chưa hiểu tai sao mùng ba Tết phải cúng con gà luộc và bộ tam sên nữa . Tất cả đã ăn sâu và trở thành một cái nếp tự bao giờ . Em tôi  từ bên nhà phone qua hỏi
-  Bên ấy Chị ăn Tết vui không ? Kể cho em nghe đi 
-Tết nhứt gì ở cái xứ nầy . Vui cái nổi gì mà vui
- Vậy sao không bay về nhà ăn Tết ...
Tết nhứt câu nói vô tình của con nhỏ làm chị nó muốn khóc . Văng vẳng trong phone tôi nghe tiếng cười của Má, của thằng Thiện . Nhà hình như đông người lắm . Tiếng nói chuyện thật ồn ào , như bắp rang, như pháo nổ . Tết mà .  Tôi chợt hỏi
-Nhà sao có ai mà nghe rộn rịp quá
 . Con Điệp lại nói
- Ờ quên cho Lan hay có  Chị Ba bên Úc  về ăn Tết với Má nữa kìa 
Tôi buồn quá . Lâu lắm rồi cũng hơn 30 năm tôi đã xa rồi những cái Tết năm xưa . Tôi thẫn thờ nói với em
- Ờ thì Uc' gần xịt VN , bay 8 tiếng là tới . Còn ở đây chặng đường bay ngán quá mi ơi ,hên lắm cũng gần 30 tiếng mới về đến nhà .  Còn công ăn việc làm bỏ cho ai
 Gác điện thoại xuống tôi buồn cả buổi . Tôi nhớ Má . Nhớ những mùa xuân năm xưa . Tôi thèm quá những mùa xuân năm cũ . Ôi những trắc trở của lịch sử để bao mùa xuân qua vẫn là những mùa xuân xa cách nghìn trùng . 
 
Tôi đưa tay quay số của Thầy Viên ở bên nhà để chúc Tết Thầy . Nhà thầy cũng rộn ràng trong Xuân mới . Tiếng cười , tiếng nói vang vang trong phone át cả tiếng Thầy nói . Tôi bảo

-Thầy ăn Tết chắc là lớn lắm
Thầy tôi hạnh phúc, sung sướng khoe ngay với học trò 
- Con cháu về đầy nhà . Vui lắm em ạ 


Vâng Tết là thế . Tết là quây quần . Tết là sum họp . Ai đi đâu thì Tết cũng phải về nhà . Còn tôi , bao cái Tết rồi tôi vẫn chưa về. Biết mùa xuân nào Tết tôi về với Má như thuở xưa . Ngày đầu năm sao tôi nghe một cái gì trống trải lạ lùng  

Rồi tôi phone một vòng chúc Tết các Thầy . Gặp được Thầy Th &Cô MC ở Dallas.  Gặp được Thầy LTH ở Mỹ Tho, Thầy HVT và Thầy TV ở Sài gòn . Phone cũng mấy lần nhưng không gặp được Thầy LAK  và Thầy VVT và các Thầy Cô khác " Mùng một Tết Cha , mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy mà ". Chị KQ thì rất vui tánh . Tôi hỏi chị ăn Tết vui không chị trả lời tỉnh bơ
- Gìa khú rồi vui cái nổi gì hả em ?
Tôi lại ghẹo Chị 
- Mà thơ chị có già đâu nè . Còn tình là tình dễ sợ chị ơi !


  Đó chuyện ăn Tết quê người năm nay của tôi như thế đó . Tôi như nắm níu chút hương xưa của những mùa xuân năm cũ . Đã ba mươi hai mùa xuân qua . Ba mươi hai cái Tết về lạnh lùng nơi đất khách . Tôi nghe hồn bềnh bồng  chơi vơi  trong từng phiến kỷ niệm xưa qua  tiếng nhạc văng vẳng  đâu đây từ chiếc DVD trên bàn 

 Mùa xuân nào là ta về Mùa xuân nào là ta về
Về quê hương yêu dấu sống bên mẹ cha

Về sống cạnh dòng sông hiền
Về nghe giọng hò ba miền
Về thăm riêng đôi má lún sâu đồng tiền

Ngày đầu xuân trên xứ xa
Tình đồng hương thêm thiết tha
Sao vẫn nghe trong lòng mình như cay đắng

Trời mùa xuân đây lắm hoa
Đường ngựa xe như sóng xa
Sao thế gian như còn mình ta với ta

ĐK:
Sài Gòn ơi xin chờ ngày tôi về
Tôi mơ một chiều trên phố Bô-na
Mưa nhạt mưa nhòa hình bóng em qua
Kỷ niệm êm đềm làm lòng tôi tê tái

Sài Gòn ơi bây giờ là vẫn còn
Con sông hiền hòa sóng nước long lanh
Xa lộ Biên Hòa lều mái trăng thanh
Kỷ niệm êm đềm trong tiếng hát ngày xanh 


 Đêm đã khuya . Trời đêm nay lạnh quá . Tiếng máy sưởi vẫn chạy đều trong đêm vắng .Tôi nghe tiếng nhà tôi giục
- Khuya rồi sao chưa đi ngủ hở  em ?
Vừa đưa tay tắt máy,tôi đứng dậy và thẫn thờ khẽ nói một mình  " Mùa xuân nào  ta về " ....

 Tháng Giêng Xuân Nhâm Thìn 2012

Hoàng thị Tố Lang

No comments: