Friday, 10 February 2012

Thương em - Người con gái Kiên Giang


___________



Thương em-Người con gái KiênGiang

   
Rể Rạch Gía Vũ Đình Nam

       ( Viết cho TL và thân mến tặng  tất cả những chàng rể Rạch giá lạ ,quen)



       
Nhà tôi”. Lẽ ra tôi phải nói là vợ tôi hay là bà xã tôi thì mới đúng là cách gọi của người Kiên Giang nói riêng và người miền Nam nói chung. Nhưng sở dĩ tôi dùng danh từ “nhà tôi” nầy để chỉ về người bạn đời của mình thì cũng thật tình thưa với quí vị tôi là dân Bắc Kỳ, dân Bắc Kỳ sinh trưởng ở Thăng Long, xứ sở mà người miền Bắc vẫn còn niềm tự hào “đất của ngàn năm văn vật”. Tôi chỉ biết Thăng Long qua sách vở. Thăng Long qua những lời kể lại, nhắc lại của Thầy Mẹ tôi chứ thực ra với một cậu bé con theo cha mẹ di cư vào Nam năm 1954 thì cái ký ức về thành phố nơi mình sinh trưởng quả thật là mơ hồ.  Tôi không có một ý niệm gì cả chỉ còn nhớ loáng thoáng chút ít về cảnh chen chúc trên chiếc tàu há mồm ờ cảng Hải Phòng vào một thời gian nào đó xa lắm rồi...
          Bây giờ tôi xin trở lại câu chuyện “nhà tôi”. Trong khi tôi là dân Bắc Kỳ “Rau muống
luộc, cà pháo, mắm tôm” chánh tông thì nhà tôi lại là dân miền Nam “ăn giá sống với mắm và rau”. Nhà tôi người Kiên Giang, Rạch Giá. Cái tỉnh ly nằm ở gần cuối miền đất nước mà lần nào đó tôi đã nghe qua hai câu thơ
                            
                             U Minh, Rạch giá thị quá sơn trường
                             Dưới sông sấu lội trên rừng cọp đua.





Câu thơ được làm ra có lẽ từ cái thời Kiên Giang là một vùng đất hoang vu chưa ai khai phá.  Chắc có lẽ cũng là duyên tiền định chứ nếu không lưu lạc xứ người thì chắc gì đã có lần tôi biết về Rạch Giá, có cái may mắn gặp người Rạch Giá để rồi bây giờ tôi là “Rể Rạch Giá” chính hiệu con nai vàng.  Sở dĩ tôi đóng ngoặc chữ “Rể Rạch Giá” vì hình như (xin hỏi những chàng rể Rạch Giá cùng cảnh ngộ như tôi) người Rạch Giá có cái niềm hãnh diện hay nói khác hơn là niềm tự hào “đã cầm chân được khách anh hùng”. Nhớ có lần nhà tôi bảo “Rạch Giá đi dễ, khó về”. Tôi cười bảo nàng “Bây giờ hết đường về luôn rồi em ơi”. Nàng ngơ ngác hỏi tôi sao vậy anh ?  Tôi tỉnh bơ trả lời chọc ghẹo “ký án chung thân rồi”. Đó là câu chuyện đùa của tôi. Mỗi lần mà nói về Rạch Giá, nói về người Rạch Giá, tình người Rạch Giá nhà tôi có thể nói suốt đêm.  Nhớ vanh vách từng câu chuyện nhỏ nhặt. Tôi nghe triền miên đến nỗi nhớ luôn. Nhớ như nằm lòng.  Tất cả đã trở thành một điệp khúc quen thuộc tự bao giờ tôi không nhớ nữa. Nào là địa linh sinh nhân kiệt như vị anh hùng Nguyễn Trung Trực với chiến công lẫy lừng trên vàm sông Nhật Tảo.  Như thi sĩ Đông Hồ Lâm Tấn Phát nhà thơ của đất Hà Tiên thập cảnh.  Như Lam Phương người nhạc sĩ tài hoa của đất Kiên Giang với bản nhạc đầu tay “Chiều thu ấy” lúc ông mới 15 tuổi.  Như nhà thơ tuyệt vời Hà huy Hà Kiên Giang tác giả của bài thơ nổi tiếng “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” vv và vv... nhà tôi còn nói “Kiên Giang nước mặn nhưng người ngọt, Kiên Giang đất lành chim đậu...Nàng nói như say, đem những nhân vật có thật, có tên tuồi để dẫn chứng những điều nàng ca ngợi về Rạch Giá.  Những bậc sư phụ như thầy Ẩn,  thầy Thọ, thầy Đăng, thầy Hà đều là những người từ phương xa về Kiên Giang dạy học và đã “xin nhận nơi này làm quê hương thứ hai”. Tôi tiếp theo lời nàng “chắc là các thầy đã thấm nhuần câu”
                  
                   Đến đây thì ở lại đây
                   Bao giờ bén rễ mọc cây sẽ về.

Ngay cả anh Nguyễn Văn Vinh cựu giáo sư toán của trường Nguyễn Trung Trực hiện giờ ở Úc (ông anh rể cột chèo của tôi) theo lời nhà tôi kể  anh đã từ chối mối tình với người con gái Tân An do gia đình chọn lựa đi theo tiếng gọi của con tim và trở thành “Rể Rạch Giá” như tôi.  Như thế Rạch Giá không những chỉ là “địa linh sinh nhân kiệt” mà còn là “địa linh cầm chân khách anh hùng”. Đọc đến đây chắc nhà tôi và các nàng Rạch Giá khắp bốn phương trời mát lòng mát dạ lắm rồi.

          Tháng 7 năm 2002 tôi cùng nhà tôi và các con lên Toronto để tham dự ngày họp mặt Thầy Cô và cựu học sinh Kiên Giang.  Lúc đầu tôi định là không đi nhưng nhà tôi cứ thuyết phục mãi. Thôi thì thân phận đàn ông con trai bên xứ nầy mười hai bến nước trong nhờ đục chịu, xuất giá thì phải tùng thê nên tôi đã có mặt trong lần họp mặt nầy. Người Rạch Giá khắp bốn phương trời như những cánh chim thiên di tung về tìm tồ âm. Tôi có dịp gặp người Rạch Giá, hàn huyên với người Rạch Giá.  Những buổi tối thâu đêm trò chuyện với anh Lý Minh Hào, anh Trương Ngọc Thạch, anh Võ Trung Hiền, thầy Phạm văn Thuấn ( Thầy Thuấn ,anh Hiền, anh Thạch cũng là rể Rạch Giá). Tôi có dịp tâm sự với những người bạn trẻ Rạch Giá nhỏ tuỗi hơn như anh Ngô Quang Võ, anh Dương Hồng Khánh, anh Ngô Thanh Minh tôi mới thấy cái tì nh người Rạch Giá không bến, không bờ và đặc biệt nhất là tình thầy trò của người Rạch Giá có một cái gì rất ư là huyền dịu, rất là khác thường có một không hai trên cõi đời này.  Tôi đã thấy một Rạch Giá rất thật, rất gần với tôi hơn bao giờ hết.  Người của quê hương vợ mà ngỡ như người thân thiết của mình tự bao giờ.  Những ngày ở Toronto nhà tôi như trẻ lại. Như cây đa cũ gặp lại bến đò xưa. Nàng đắm mình trong dòng sông ngọt ngào của thuở nào bên thầy cô, học trò, bè bạn... Cảm động vô cùng với những bài nhạc mà anh Phan Ni Tấn đã viết cho người Rạch Giá (như bài Tôn Sư  Ca Trường xưa lớp cũ) tại sao anh viết hay như thế.  Như anh là người Rạch Giá. Như anh là học trò Rạch Giá không bằng. Đến lúc khám phá ra mới biết anh cũng là Rể Rạch Giá như tôi.  Có lẽ chị nhà đã là động lực để anh sáng tác những bài nhạc với tất cả cái “thần sầu quỉ khóc” của mình. Thật là “ yêu em, yêu cả thầy trò của em”.  Câu thơ nầy thì lại đúng với tâm trạng của tôi trong lần họp mặt nầy. Tôi đã bắt đầu biết yêu Rạch Giá, cái tỉnh ly mà Thầy Mẹ tôi đã nhắc tới trong bức thư từ Việt Nam gửi sang khi nghe tin chúng tôi làm đám cưới “Thầy mẹ và gia đình rất sung sướng khi nghe tin con đã lập gia đình.  Được biết quê vợ con là một tỉnh ly gần biên giới Kampuchia...” Đó các bạn thấy không đúng như nhà tôi hay nói “người Sài Gòn ngày xưa nghe đến Rạch Giá là tản thần luôn”. Nhà tôi đọc xong thơ, mỉm cười và bảo tôi
          - Chắc là em giống Miên lắm hả anh?
Tôi đùa chọc ghẹo nàng
          - Em không giống Miên mà giống Mai Liên.
Nàng ngơ ngác hỏi tiếp
          -Mai Liên là ai vậy anh?              
          -Thì Mai Liên là miên lai đó, mà miên lai thì có duyên lắm em ơi.
Mà thật thế người con gái Rạch Giá duyên dáng lắm.  Không phải vì tôi cưới được vợ Rạch Giá rồi bảo thế đâu. Nhưng nếu các bạn nghĩ đó là một cách để mua lòng “bà xã” thì cũng O.K. nhưng sở dĩ tôi nói như thế và có bài viết nầy chẳng qua bữa tối cuối cùng ở Toronto, trong bữa cơm chia tay tại nhà anh Ngô thanh Minh tôi nghe nhà tôi nói với anh Ngô Quang Võ.
          - Nhờ Võ viết cho xin bài “nét đẹp và duyên dáng của người con gái Kiên Giang để đăng trong tập san “ Người Việt tha hương”.
Tôi thấy Võ cười mím chi và đáp:
          - Sao cô không viết mà kêu em viết.
Nhà tôi dịu dàng thuyết phục:
          - Tôi viết thì hóa ra “mèo khen mèo dài đuôi” hết hay rồi. Võ viết mới áp phê hơn.
Tôi nói thầm trong bụng “Phen này chết rồi Ngô Quang Võ ơi”.
Tôi nghe Võ than nho nhỏ
          - Viết làm sao bây giờ đây cô.
Nhà tôi vẫn không nản, đưa hết ý kiến nầy đến ý kiến khác để Ngô Quang Võ xiêu lòng mà nhận lời. Sau chuyến đi Toronto về có lần tôi hỏi về cái bài viết ấy.  Nàng hình như thất vọng một điều gì đó.  Thôi thì tôi xin làm cái việc mà người xưa hay bảo là “gánh bàn đọc mướn”. Bằng bài viết nầy xin em coi như một món quà nho nhỏ của tôi gửi tặng người bạn trăm năm của mình mấy mươi năm đã cùng tôi chia xớt ngọt bùi trên bước đường tha hương viễn xứ.   Xin cám ơn em. Xin cám ơn những ân tình mà người Rạch Giá của em đã dành cho tôi trong lần họp mặt Toronto. Tôi mơ làm sao ngày nao đất nước thật sự thanh bình tôi sẽ đưa em trở về quê cũ.  Chúng mình sẽ đi thăm lại quê em từ đầu ghềnh cuối bãi.  Em hãy đưa tôi đi khắp cùng giang san cẩm tú của Kiên Giang mà bản trường ca Rạch Giá em đã hát cho tôi nghe mấy mươi năm qua nơi đất khách quê người. Bên dòng sông Kiên Giang thơ mộng, tôi sẽ ôm đàn hát cho em nghe dưới trăng bản tình ca của thuở hai đứa yêu nhau...“
Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ 
người ân tình ta ngỡ xa ta,
từ kiếp nào tình ngỡ tình sầu và lòng thì ngỡ lòng buồn,
lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng, 
tìm mãi tình hồng mà tình thì cứ mịt mùng. 
Ai đi tìm ai suốt đời...
Tình yêu nào như đến trong mơ, 
tình yêu nào êm ái như mơ,
tình yêu nào lòng cứ đợi chờ, đợi chờ từng phút từng giờ, 
từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ. 
Anh đi tìm em suốt đời...
Đời anh ngỡ chết theo ngày buồn.  Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui. 
Niềm vui đó xót xa đợi chờ. Giờ đã tới với tình em cho. 
Tình yêu nầy anh nhớ ơn em tình yêu nầy anh nhớ ơn thêm. 
Tình yêu  nầy tình quá ngọt ngào và tình thì quá tràn đầy.
Tình quá tràn đầy làm lòng càng thấy nghẹn lời, lòng thấy nghẹn lơì tình hồng rực rỡ một trời...Tình yêu nầy anh cám ơn em...” .
Vâng, xin cám ơn em người con gái Kiên Giang.  Bằng tình yêu của em đã vỗ về, xoa dịu những muộn phiền quanh tôi trong suốt cuộc đời lưu lạc...


                                     Kiên Giang reunion Toronto - Trường xưa lớp cũ

Winnipeg.  Viết xong sau lần họp mặt Trường Xưa Lớp Cũ Kiên Giang tháng năm 2002.

Rể Rạch Gía Vũ Đình Nam

Tài liệu tham khảo
-   Thư viện thầy Phạm văn Thuấn Oklahoma
-   Thư viện thầy Huỳnh ngọc Thọ Montréal
-  Thư viện thầy Nguyễn đình Đăng, thầy Nguyễn thanh Hà, thầy Thái văn Ngàn ở San Diego
-  Thư viện thầy Huỳnh Ngọc Ẩn ở Washington state
-  Thư viện thầy Trương ngọc Thạch Hoa Kỳ
-      Thư viện thầy “Nguyễn văn Vinh, thầy Nguyễn văn Hà, thầy Phan thanh Sử ở Úc
-   Thư viện thầy Võ Trung Hiền ở Montréal
-  Thư viện Nhạc sĩ Phan Ni Tấn ở Toronto
-  Thư viện Châu Huy Hoàng VietNam
-    Nhạc phẩm “Tạ Tình” của Hoàng thi Thơ

No comments: